Câu chuyện dưới đây về Han Jin Dok được ghi lại qua lời kể của Ahn Myung Chul

Tôi đã cảm thấy rất hổ ngươi khi khiến cô quá khiếp sợ. Tôi nhận thức rất rõ những rủi ro sẽ tới và khả năng bị sa thải với hình phạt nặng nề. Một đại tá quân đội.
Tôi đang ngồi chơi guitar và hát một bài hát Hàn Quốc tại văn phòng của mình trong giờ ăn trưa. Chúng tôi ghi nhớ lòng tốt của ông. Nhưng khuôn mặt cô nhăn nhó khi phải nạm mỉm cười. Chúng ta không phải là những con thú.
Rồi nhiều tuần trôi qua. Han cảm ơn tôi và chào giã biệt. Tôi đã bị tra tấn mọi và bị các sỹ quan hãm hiếp tập thể.
Han trả lời: “Đáng ra tôi nên chết đi thì tốt hơn là sống cuộc sống khốn khổ ở đây. Han cởi cúc áo sơ mi và chỉ cho tôi xem thân mình - chi chít vết thương và mủ.
“Ba ngày sau khi tôi gặp ông”. Bị thanh trừng cùng với Bộ trưởng Quốc phòng. Không có điều gì xảy ra cả. Lúc đó. Lần trước hết tôi gặp Han là vào mùa hè năm 1991. Tôi không dám hỏi thêm Han bất kỳ câu hỏi nào nữa.
“Họ đốt ngực tôi. Tôi sẽ tìm thuốc cho chị nhưng chúng ta chẳng thể nối chuyện trò như thế được nữa. Tức là tôi bị cắt khẩu phần ăn và ở dưới lòng đất 24 giờ. Khoảng một năm sau đó. “Chân tôi đã bị cắt đứt trong một tai nạn xe đẩy ở hầm mỏ”. Nhưng Han vẫn vật nài: “Thưa ông.
Tôi nói không được vì tôi biết nguy hiểm sẽ đến với cô. Nếu bị tra tấn. Thật quá sốc. Han là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy đã giữ lời hứa của mình. Các tội nhân đều rất hàm ân sự trợ giúp và lòng tốt của ông với chúng tôi.
Tôi hỏi tiếp. Đó là vào một ngày tháng 3/1993. Tôi thấy Han Jin Dok bỏ chạy ngoài cửa sổ. Rõ ràng. Ngực của Han vẫn còn mùi hôi từ những thương tích đó. Tôi không muốn làm cô bị tổn thương khi phải nhớ lại những ký ức thê thảm của thế cục vốn đã đầy tối tăm của mình.
Han rất khác so với các tù hãm còn lại bởi cô luôn rứa gìn giữ nhân phẩm và luôn mỉm cười với mọi người – nụ cười hiếm hoi tại nơi cầm tù này. Công nhân làm việc trong các đường hầm. Cô đã rất mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Rốt cục. Hiện nay chị có thể đi”. Khi ngửng lên. Các nhân viên an ninh đã ập vào nhà Han lúc nửa đêm và bắt bít tất gia đình cô đưa đi.
Tôi hỏi. Sau đó. Tôi đã đưa lời bài hát cho Han và cho phép cô lắng tai âm nhạc của tôi ngoài văn phòng. Giờ tôi không còn là một người đàn bà nữa. Tôi có kiếm được một số thuốc mỡ kháng sinh và nuốm tìm Han nhưng cô ấy đã biến mất. Xinh đẹp

Xin vui lòng dạy cho tôi bài hát này”. 26 tuổi. Han được đưa đến trại cải tạo số 22 khi cô mới chỉ vừa tròn 7 tuổi. Lần đầu tiên họ gặp nhau khi Han là một cô gái trẻ 26 tuổi hồn nhiên. Thực tình. Tôi hỏi: “Chị đã nghe nhạc đúng không?” - “Vâng thưa ông. “Đáng ra tôi nên chết đi thì tốt hơn” Ảnh Ahn Myung Chul vẽ Han Jin Dok Vài tuần sau khi rời trại số 22 đi nhận nhiệm vụ khác.
Nhưng ôi nghĩ rằng cô ấy có thể đã bị giết. Họ để tôi sống vì tôi là con tin của họ. Họ nghĩ rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào nên bây chừ cho phép tôi đi đến bệnh viện”. “Chị đã ở đâu?”. Chân đã bị liệt. Quân lính bảo vệ. “Khi nào?”. Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho ông trong bất kỳ cảnh ngộ nào.
Tôi thét lên: “không thể tin được. Nhưng lần rút cuộc Ahn gặp lại Han là lúc cô gần như đã bị tàn phế - hậu quả từ những tháng ngày lao động khổ dịch và bị chính những lính tráng thoá mạ. Vì thế. Những vết thương này sẽ không bao giờ lành! Tôi hiện giờ là một thợ mỏ bị trừng trị. Cô ấy vẫn đứng ngần ngừ một lúc. Có thể Han sẽ tiết lậu ra mối quan hệ cá nhân với tôi. Đến đây. “Điều gì đã xảy ra với đôi chân của chị?.
Tôi xin lỗi” - “Chỉ cần đừng nói cho người khác biết. Được rồi. Nhưng tôi nhớ rằng các tội nhân ở đây chưa bao giờ làm phản lòng tin của tôi đối với họ.
Tôi đã không thể tin vào mắt mình bởi khi đang tài xế đến trụ sở làm việc của mình thì bắt gặp Han đang đi bộ. Chị vẫn còn sống! Điều gì đã xảy ra với chị?”. Một người nguyên là lính bảo vệ Triều Tiên. Han giờ đây là một người nữ giới hoàn toàn khác.
Tôi lại rất kinh ngạc khi thấy Han ngồi trong một nhóm nữ giới lớn tuổi ở một trại ngô. “Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với chị.
Tôi phải đi”. Tội nhân trẻ xinh đẹp luôn mỉm cười Năm1973. Cô đã đứng nghe trộm bản nhạc.
Ở Triều Tiên. Ông hãy nhìn đây!”. Tôi nghe nói Han đã bị bắt vì "quan hệ" với một lính bảo vệ. Rồi Han đến cúi gập mình trước mặt tôi. Han giải đáp. Đây là một yêu cầu bức đối với tù nhân khi đứng trước sỹ quan. Hãy dạy tôi hát”. Tôi đã rất lo âu. Han nói: “Thưa ông. Tôi đã làm việc ở đó ba tháng nay. Chú của Han. Những gì cô phải trải qua là hậu quả của chiến dịch thanh trừng nội bộ tàn khốc từng xảy ra ở Triều Tiên.
Thân mình chỉ còn như da bọc xương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét