Nhưng sau nhiều năm thấy tôi vẫn “trơ vậy”

Anh đã quyết định cưới tôi. Chúng ta theo con từ lúc nó mới sinh. Đó là câu nói tôi rất tâm đầu ý hợp. Tôi hoàn toàn bình thường và chẳng có vấn đề gì về tâm lý hay sức khỏe cả.
Cuộc sống riêng và những quyết định riêng của mình. Con lớn lại bon chen kiếm cho nó trường chuyên thân phụ xịn…chung cuộc đến khi cuối đời nhìn lại. Tôi đã thẳng thắn nói thật “ Con không muốn có con. Cuộc sống của tôi trong gia đình chồng bị đảo lộn. Chỉ có điểu đến 75 tuổi mới chôn mà thôi ".
Lấy vợ. Muốn sống ngoài guồng quay tất bật bon chen để tận hưởng từng phút giây của cuộc thế mình. Mãi vẫn không hết lo. Khi nhìn vào một người đàn ông. Đến lúc nó đi học. Khi nào có con rồi sẽ thấy thích ngay hoặc Làm gì có ai mà không đẻ con …. Người bạn tri giao của mình.
Chúng tôi sẽ cùng đạp xe đi ngắm trời ngắm mây. Không hết việc để làm.
Tôi “bỏ bùa con trai họ”…. Anh đã thúc. Khổ ở đây không phải về mặt vật chất mà khổ ở mặt tinh thần. Ly hôn và cãi nhau như cơm bữa cũng chỉ vì đứa con. Khi về nhà chồng. Tan làm.
Chỉ đơn giản một điều: Tôi không muốn có con. Khi buồn. Tôi biết nhiều người nói rằng đứa con là cầu nối giữa bác mẹ. Lý do thứ hai. Khi chúng ta còn chưa hiểu nhau. Và khổ chính chúng ta. Tôi tạm dịch tức là " phần nhiều mọi người đã chết ở tuổi 25. Lại phải khiến nhiều người nhọc công đến vậy. Sẽ còn tiểu tiện ngay trên bàn đẻ.
Lại nuôi con. Đó là tôi không muốn bó buộc. Chưa hợp nhất được ý kiến với nhau. Nhưng tôi cũng biết nhiều cặp vợ chồng. Vì từ khi có con. Sinh con….
Tôi năm nay 32 tuổi. Bên cạnh người chồng. Đó là tôi không muốn có những cuộc tranh biện với chồng mình. Họ đều tỏ ra khôn cùng sửng sốt và rồi rất nhiệt thành “thuyết phục” tôi: bây chừ còn trẻ thì nghĩ thế thôi.
Vậy nhưng sau khi gặp tôi. Có câu nói thế này “ Most people die at 25 and aren’t buried until they’re 75 ”. Khi đó. Ngày ngày quanh đi quần lại với điệp khúc sáo mòn: kiếm tiên. Con nhỏ thì lo cho nó ăn ngon mặc đẹp. Nở mũi. Cùng xem bộ phim yêu thích. Năm đầu. Ông bà lu loa cho láng giềng hàng xóm.
Tôi không phải kiểu đàn bà của gia đình. Chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn ngon tôi nấu. Ông bà khuyên tôi đi khám xem có “hỏng hóc” gì không. Nuôi nấng chúng. Tôi sợ “hết hồn”. Những con người cứ hết giờ làm là về nhà cơm nước bỉm tã. @. Rằng tôi “dở người”. Nghe những lời tôi nói. Tôi dám cá. Đi làm.
Quờ quạng mọi người đều kết luận rằng tôi “ Có vấn đề. Khác vời nhiều đàn bà khác. Đó là tôi sợ đẻ và sợ phải mang thai. Yêu tôi. Năm thứ ba. Vậy nhưng khi tôi gặp chồng tôi giờ. Nếu mang thai. Vợ chồng con không đi đẻ con ”. Tôi không hiểu Tại sao. Chắc bị hỏng… ”. Từ ngày ấy. Năm thứ hai. Tôi chỉ nghĩ “Đây là người đàn ông mình sẽ sống cùng suốt thế cuộc.
Để làm khổ nó. Chắc vô sinh. Ông bà hỏi han. Vậy là đủ. Hối thúc. Tôi muốn sống chậm rãi. Đấy mới là cuộc sống tôi hằng mong. Nuôi con. Được nửa năm. Thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái. Chúng tôi đã dọn ra khỏi nhà ba má chồng và ở riêng. Rất nhiều người đánh đổi tuổi xanh để lao vào kiếm tiền.
Tôi phải hích rằng đến tận bây giờ. Nếm những món ngon ở một lề đường thung dung. Họ sẽ nghĩ “Đây sẽ là cha của con mình” hoặc như những người bình thường.
Ngày ngày chúng tôi đi làm. Lý do rút cuộc. Bác mẹ chồng tôi bắt đầu đánh tiếng muốn tôi sinh cháu cho ông bà. Khám phá những vùng đất mới và sống trọn từng phút của cuộc thế mình. Lấy chồng đã được 5 năm nhưng chúng tôi không có ý định có con. Không áp lực. San sẻ của độc giả ở địa chỉ mail thuhuong.
Mà không có con”. Anh hơn tôi 1 tuổi nhưng ai cũng bảo rằng chúng tôi là một cặp trời sinh.
Thực thụ. Tôi không muốn đẻ con và đó là ý định nghiêm túc (ảnh minh họa) Lý do trước hết khiến tôi không muốn có con. Sinh con đẻ cái. Tôi đã đúng. Kiếm tiền. Cùng ôm nhau ngủ. Tôi sẽ không thể kiểm soát được thân thể mình. Có những hôm tôi nằm mê mình mang bầu mà khi tỉnh dậy. Bài can dự: Tôi có nên “tráo cha” cho con? "Chán" vì ở nhà chăm con bị coi thường Dại dột chiều vợ nên tôi mất con Đắng lòng nhìn con chẳng biết bi bô Rất nhiều người trong chúng ta sống “khổ” từ bé đến lớn.
Kể cả khi tôi tuyên bố sẽ không đẻ con. Trước khi lấy tôi. Chưa đủ vị tha cho nhau để phân bì “Tại sao em phải chăm con còn anh được đi nhậu’…thì tốt nhất chúng ta đừng sinh con. Họ mới nhìn ra “bộ mặt thật của nhau”. Họ hàng xa gần rằng họ vô phước lấy phải cô con dâu như tôi. Họ sẽ “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tôi rất sợ khi nhìn thấy những con người ngày ngày tất bật kiếm cật lực để ngồi trên đống tiền.
Không thêm giờ. Bất cứ ai hỏi tôi rằng bao giờ có con và được tôi nói rằng tôi “không đẻ”. Sợ khác với đám đông? Tại sao không dám tận hưởng cuộc sống? Tôi kiếm tiền vừa đủ và dùng số tiền đó để đi du lịch. Vào những ngày cuối tuần nắng đẹp. Chẳng sống được cho mình mấy ngày. Chẳng ai muốn sống một thế cục nhàm như vậy.
Mình cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ không có con. Chân sưng phồng. Bị trĩ và rất có thể khi đẻ. Cho cả đến khi chết đi vẫn khổ. Chúng tôi lại cùng nhau xách ba lô và đến những vùng đất mới.
Vậy sao chúng ta không thay đổi? vì sao chúng ta lại vẫn cứ đi theo lối mòn của loài người? Chúng ta sợ sự dị biệt.
Rụng tóc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét