Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Nhà văn Rose Cooper: 'Viết cho tán thưởng teen để níu giữ tuổi thơ'.

Rõ ràng là học trò ở bang này sẽ khác học trò ở bang kia. Đôi khi, tôi có nhận được câu hỏi từ biên tập viên rằng, có đúng là những nhân vật trong cuốn sách của tôi làm điều này điều kia không, và tôi luôn trả lời rằng, ở nơi tôi sống, bọn trẻ làm như vậy. Tôi thường có cảm hứng với những gì tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy.

"Chuyện phiếm của hội con trai" là những thông tin Sofia nghe lỏm được từ nhà xí hoặc bên ngoài phòng vệ sinh nam và tung lên blog. Những bộ xống áo giày dép hàng hiệu đắt tiền cũng không khiến Sofia đạt được mục đích trước các đối thủ “nặng ký” trong trường.

Việc này đòi hỏi nhiều thời kì và công sức, nhưng kết quả thì thật nhẵn. Giống như bao cô gái tuổi teen, Sofia muốn trở nên nổi danh.

- Tại sao bà lại chọn đối tượng là học trò trung học?  - Tôi nghĩ đó là lứa tuổi phù hợp nhất với tôi lúc này, vị con trai tôi cũng ở lứa tuổi đó và đó cũng là một cách để tôi níu giữ tuổi thơ của mình. Chúng tôi đã phải sắp xếp và chỉnh sửa lại cả lời và minh họa vài lần. Sofia lúc này ra tay giúp Nona tiếp cận Lukas và đối phó với sự ganh ghét đố kị từ những fan của Lukas bằng blog của mình.

Tôi ngồi gần phòng thủ sinh nữ và nghĩ rằng “thật là thú vị khi có một cuốn sách nói về một blog san sẻ những điều nghe thấy trong nhà vệ sinh”, và ý tưởng đó tức tốc được thực thi. Một rắc rối mới nảy khi chàng lưu học trò Lukas xuất hiện. Dĩ nhiên, tên của cuốn sách đã được đổi thay từ “Blog nhà vệ sinh” thành “Chuyện phiếm của hội con gái” để quyến rũ hơn với độc giả.

- Cuộc sống ở California có ảnh hưởng tới cuốn sách của bà như thế nào?  - Tôi nghĩ rằng hầu hết tác giả đều viết những điều họ biết và hiểu rõ. Khi tôi nghe họ san sẻ rằng, họ đã được truyền cảm hứng để viết và minh họa cho các tác phẩm của mình như thế nào, hay họ thích khi đọc các cuốn sách của tôi như thế nào, tôi cảm thấy đây đúng là lý do để mình cầm bút.

Tôi vững chắc rằng, những chuyện này là có thật với học trò trung học ở một góc cạnh nào đó. "Chuyện phiếm của hội con gái" xoay quanh cuộc sống của Sofia - một học trò lớp sáu ở trường Middlebrooke. Đó cũng là lý do mà hầu hết câu chuyện tôi kể ra đều diễn ra ở California. Chàng là thần tượng của mọi cô gái, trong đó có Nona - người bạn thân nhất của Sofia.

- Vừa viết, vừa minh họa cho tác phẩm của mình, điều đó mang lại khó khăn gì với bà?   - Sau khi hoàn thành bản thảo của mình, tôi có làm việc với một họa sĩ ở Nhà xuất bản Random House.

Một ý tưởng tốt là một ý tưởng khiến bạn chẳng thể không viết ra một câu chuyện. “Chuyện phiếm của hội con gái” được lấy cảm hứng từ một phòng ngự sinh nữ ở quán cà phê Starbucks khi tôi đang ngồi đọc tài liệu về Luật Kinh doanh.

Phùng Hà  - Điều gì đã truyền cảm hứng cho bà khi viết văn?  - Tôi có rất nhiều ý tưởng trong đầu và chỉ việc viết chúng ra giấy thôi, nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tất nhiên, một cuốn sách không phải là “kể lại mọi sự thực”, nhưng tôi cố gắng để những chi tiết trở thành xác thực và khiến cho bạn đọc cảm nhận họ đang sống trong câu chuyện vậy. Sofia quyết định dùng blog ẩn danh của mình để đưa các thông tin “hot” cô nghe lỏm được ở nhà vệ sinh nữ về những nhân vật đình đám trong trường với hy vọng blog của mình sẽ trở thành nức danh.

Khi tôi viết về những điều xảy ra ở một nơi nào đó, tôi phải nghiên cứu rất nhiều để có những thông tin chính xác.

- Điều gì khiến bà cảm thấy ham thích nhất khi viết cho học sinh trung học?  - Có lẽ đó là việc thẳng tuột nhận được những email từ các bạn đọc trẻ của mình. Phùng Hà   lược dịch.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét